Hôm nay, trong lúc đang chờ tàu ở nhà ga, tôi đã chứng kiến một khung cảnh biệt ly.
Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía xa để xem chiếc xe buýt mà mình đang đợi liệu đã đến chưa. Không thấy bóng dáng của xe buýt đâu cả, chỉ thấy một chiếc xe của phi trường đang tiến đến. Bên cạnh tôi là một cặp tình nhân, rất rõ ràng là chàng trai đang chuẩn bị ra phi trường. Tôi để ý thấy chàng trai ôm thật chặt cô gái trước khi quay lưng đi. Chuyện này không có gì đặc biệt, vì vậy tôi cúi đầu tiếp tục xem tin tức trên điện thoại.
Sau khi xem tin tức được một lúc, trong lúc tôi xoay đầu để xem chiếc xe buýt đã đến chưa thì thấy cô gái vừa rồi vẫn đang ở đó. Cô gái tình cờ đối mặt trực tiếp với tôi, vì vậy tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, vừa rồi chắc cô ấy đã khóc, vẻ mặt vô hồn, có lẽ trái tim cô cảm thấy trống rỗng bởi sự ra đi của chàng trai.
Lúc đầu, tôi cho rằng đó chỉ là cảnh biệt ly bình thường, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, lòng tôi chợt xúc động. Tôi không khỏi băn khoăn rằng liệu họ chỉ là tạm xa nhau một thời gian hay là xa cách trong một thời gian dài, liệu rằng họ còn có thể gặp lại nhau không hay kể từ nay mỗi người mỗi ngã? Tôi nhớ lại quá khứ, nhớ về những cuộc biệt ly mà tôi đã từng trải qua.
Thật kỳ lạ là giờ đây tôi vẫn thường đi công tác xa, thường xuyên rời xa gia đình và bạn bè, nhưng sau mỗi lần đi đi về về ấy dường như hầu hết đều là sự vui vẻ, và rất ít khi buồn bã như cô gái trước mặt. Có lẽ đây là sự trưởng thành, tôi đã học được cách dùng nụ cười để đối mặt với nỗi đau âm ỷ trong tim, học cách mạnh mẽ khi đối mặt với sự biệt ly và trân trọng những giây phút gặp gỡ.
Trong cuộc sống, cuối cùng chúng ta sẽ hiểu rằng biệt ly là một phần không thể thiếu xuyên suốt trong cuộc đời, và không ai có thể tránh khỏi nó. Không ai có thể ở bên cạnh chúng ta mãi mãi, kể cả những người thân ruột thịt nhất như cha mẹ, con cái. Biệt ly đương nhiên rất đau buồn, nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta niềm vui khi được đoàn tụ. Vì vậy, hãy mỉm cười nhiều hơn để đối mặt với sự biệt ly.
Đăng lại từ Tân Tam Tài
Oanh Lê biên dịch